Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Blog ơi tội nghiệp em quá, nửa năm nay ta bỏ mặc em.
Hì hì, năm nay sẽ khác sẽ khác, ta hứa đấy. Tình cảm, tâm sự cái khỉ gì chứ, giờ ta chỉ trung thành với bản thân thôi. Thế nhá, chào em cái, giờ ta đi
Thứ sáu, ngày 27 tháng một năm 2012
Thứ năm, ngày 02 tháng sáu năm 2011
Laments
Khi tôi ý thức được thì tôi đã bị hút vào những âm thanh tinh tế, trong sáng. Tôi muốn đi tìm. Rồi tôi nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng âm u. Đâu đó xung quanh tôi là tiếng dã thú bị thương, thống khổ và uẩn ức. Tôi sợ hãi, tôi muốn từ bỏ nhưng tôi lại bị hút vào. Sự tinh tế, thật đẹp, nhưng không phải lần đầu tôi được biết. Tôi có thể từ bỏ. Nhưng những tiếng rên rỉ, tôi lại không thể phớt lờ bởi tôi cảm thấy mình trong đó. Nhưng hình như tôi hèn nhát hơn. Có lẽ chính vì thế mà tôi cứ đi theo….
Như một người bảo vệ bi thương và đau khổ nhưng vẫn ôm ấp trong lòng mình, nâng niu những gì tinh tế và trong sáng còn lại của tâm hồn.
Hơn cả thích, tôi cảm thấy mình yêu nó, yêu cái bản nhạc này….
Nhãn:
Music
Thứ tư, ngày 02 tháng hai năm 2011
30 Tết năm Canh Dần
10 45 phút.
Vẫn như mọi năm, mình không đi đâu. Buồn thì không hẳn. Chỉ đơn giản là muốn kiếm một việc gì đó để làm cho đến giờ đi ngủ. Lại phải bịt tai để đợi pháo hoa. Chả hiểu sao mình đã không còn thích pháo hoa nữa, từ lâu lắm rồi, đến nỗi cái nguyên nhân ban đâu mình có lẽ đã quên. Mà có lẽ cũng chẳng có cái gọi là nguyên nhân đó nữa.
Năm mới, mình định bắt đầu đọc sách trở lại. Sách thôi, không phải là truyện, hay ít ra là những truyện nghiêm túc một chút. Mình muốn lớn lên. Đôi khi cảm thấy mình chỉ già cỗi mà không trưởng thành. Đôi khi nói chuyện thấy mình mơ hồ với nhiều chuyện quá. Không phải là đua đòi, chỉ đơn giản là muốn biết, muốn biết thế nào là đúng, thế nào là sai
Giờ thì định nhiều, cũng vu vơ nhiều, nhưng chẳng biết ra tết sẽ thế nào, rồi lại bị cuốn vào, rồi mình hành động như một cái máy, ngày qua ngày.
Mình hay thay đổi, nhưng tất cả dường như lại không thay đổi, xét về toàn diện. Mình cứ thế, cứ cố thử một điều gì, để rồi nó như điểm tới hạn, lại quay đầu.
Viết mấy cái này đầu xuân liệu có xui xẻo không nhỉ. Ha, chỉ là thấy buồn buồn mà thôi. Mình có mê tín bao giờ đâu mà sợ. Haizz lại nói về mê tín, nhà mình cũng thật lạ, hai họ đều sì sụp cúng bái, vậy mà hai bố mẹ lại ko mê tín. Chẳng qua bố mình mấy năm nay cũng tuân thủ mấy vụ cũng bái ra phết. Chỉ có điều buồn cười là chẳng theo một bài bản nào hết :))
Lan man quá rồi.
Vẫn như mọi năm, mình không đi đâu. Buồn thì không hẳn. Chỉ đơn giản là muốn kiếm một việc gì đó để làm cho đến giờ đi ngủ. Lại phải bịt tai để đợi pháo hoa. Chả hiểu sao mình đã không còn thích pháo hoa nữa, từ lâu lắm rồi, đến nỗi cái nguyên nhân ban đâu mình có lẽ đã quên. Mà có lẽ cũng chẳng có cái gọi là nguyên nhân đó nữa.
Năm mới, mình định bắt đầu đọc sách trở lại. Sách thôi, không phải là truyện, hay ít ra là những truyện nghiêm túc một chút. Mình muốn lớn lên. Đôi khi cảm thấy mình chỉ già cỗi mà không trưởng thành. Đôi khi nói chuyện thấy mình mơ hồ với nhiều chuyện quá. Không phải là đua đòi, chỉ đơn giản là muốn biết, muốn biết thế nào là đúng, thế nào là sai
Giờ thì định nhiều, cũng vu vơ nhiều, nhưng chẳng biết ra tết sẽ thế nào, rồi lại bị cuốn vào, rồi mình hành động như một cái máy, ngày qua ngày.
Mình hay thay đổi, nhưng tất cả dường như lại không thay đổi, xét về toàn diện. Mình cứ thế, cứ cố thử một điều gì, để rồi nó như điểm tới hạn, lại quay đầu.
Viết mấy cái này đầu xuân liệu có xui xẻo không nhỉ. Ha, chỉ là thấy buồn buồn mà thôi. Mình có mê tín bao giờ đâu mà sợ. Haizz lại nói về mê tín, nhà mình cũng thật lạ, hai họ đều sì sụp cúng bái, vậy mà hai bố mẹ lại ko mê tín. Chẳng qua bố mình mấy năm nay cũng tuân thủ mấy vụ cũng bái ra phết. Chỉ có điều buồn cười là chẳng theo một bài bản nào hết :))
Lan man quá rồi.
Nhãn:
Tâm sự
Thứ bảy, ngày 29 tháng một năm 2011
Nghỉ tết #1
Tết với chả nhất. Lại bắt đầu. Bình yên, bình yên. Cứ như là tụng kinh vậy.
Người ta thì đi đông đi tây, còn mình thì ru rú ở nhà ôm máy tính. May mà năm nay còn có mạng còi. Mà chả biết là may hay không may nữa.
Đôi khi có cái cảm giác chẳng thuộc về đâu cả.
Biết đâu cái trò blog này nọ này càng làm cái tính thích ru rú ở nhà của mình được đà phát triển :))
Kế hoạch, tốt nhất là chẳng có kế hoạch gì cả. Vì khi mình lên kế hoạch thì hình như chẳng bao giờ thành công.
Thôi, đi ngủ nào.
Người ta thì đi đông đi tây, còn mình thì ru rú ở nhà ôm máy tính. May mà năm nay còn có mạng còi. Mà chả biết là may hay không may nữa.
Đôi khi có cái cảm giác chẳng thuộc về đâu cả.
Biết đâu cái trò blog này nọ này càng làm cái tính thích ru rú ở nhà của mình được đà phát triển :))
Kế hoạch, tốt nhất là chẳng có kế hoạch gì cả. Vì khi mình lên kế hoạch thì hình như chẳng bao giờ thành công.
Thôi, đi ngủ nào.
Nhãn:
Tâm sự
Đăng ký:
Các Bài đăng (Atom)

